Giá trị tranh sơn mài nghệ thuật giảm đi vì sơn mài mà không mài

Bulong hay còn gọi là bu lông được công ty Cường Thịnh nhập khẩu, gia công và phân phối với quy mô lớn. Qua nhiều năm kinh nghiệm cũng như uy tín của mình, bulong Cường Thịnh chuyên các dòng sản phẩm như: bulong, bulong móng, bulong neo, bulong liên kết, bulong 8.8, bulong 4.6, bulong cường độ cao, bulong cường độ thấp. Chúng tôi tin rằng các sản phẩm bulong luôn vượt chuẩn trong các công trình xây dựng, cơ khí. Ngoài ra, một số sản phẩm bulong của chúng tôi được gia công trực tiếp nên giá thành rẻ nhất đảm bảo giá trị kinh tế cao. Hãy gọi ngay bulong Cường Thịnh

bulong neo  Đang tải... Vui lòng chờ...
 

Giá trị tranh sơn mài nghệ thuật giảm đi vì sơn mài mà không mài

Một nhà sưu tầm nghệ thuật người Thái Lan, ông Tira, sau khi xem một bức tranh sơn mài đương đại của một họa sĩ Việt Nam, dù ông bị thu hút bởi lối vẽ và đề tài của bức tranh, cũng như mức giá khá mềm (khoảng 5.000 USD), nhưng ông đã từ chối mua vì bức tranh sơn mài đó thực chất là sơn điều, sơn Nhật Bản chứ không phải sơn ta.

Tương tự như trường hợp của ông Tira, rất nhiều nhà sưu tầm không mua tranh sơn mài mới của Việt Nam vì lý do sơn công nghiệp chứ không phải sơn mài theo bản chất của tên gọi trước đó. Điều này đang làm tranh sơn mài Việt Nam dần mất giá trong mắt giới nghệ thuật Thế giới.

Theo ông Vũ Tuấn Dũng, thành viên nhóm họa sĩ Sơn ta (đơn vị phối hợp tham gia tổ chức triển lãm), qua triển lãm, họ muốn kể một câu chuyện về chất liệu sơn ta đã làm nên nghệ thuật sơn mài độc đáo như thế nào. Thế nhưng, trên thực tế, nếu như người xem càng thú vị với chất liệu và nghệ thuật sơn mài truyền thống bao nhiêu, họ càng buồn bã với thực trạng tranh sơn mài Việt Nam hiện đại bấy nhiêu.

Theo như được phân loại theo nguồn gốc, loại cây sơn mọc ở vùng đất Phú Thọ là giống sơn đỏ thuộc loại sơn quý nhất châu Á. Nghề sơn Việt Nam có phương thức chế tác riêng biệt và kỹ thuật vô cùng độc đáo. Để hoàn thành một tác phẩm tranh sơn mài đặc sắc, thợ sơn luônchọn các chất liệu quý như vàng, bạc, son, bột ngà, nhưng chôn vùi chúng dưới những lớp nhựa sơn màu, sau đó, mài bóng để màu nét và sáng từ bên trong.

Dù trên cơ bản là thế, nhưng từ hàng chục năm nay, đa phần họa sĩ Việt Nam chỉ dung sơn công nghiệp (sơn Nhật Bản) để làm tranh . Họ lý giải rằng sơn Nhật mau khô, màu lại tươi, khiến nhiều người đổ xô sử dụng.

Tại trường Trung cấp tổng hợp Hà Nội, một trưởng khoa cho biết ông rất nhiều học sinh đến khoa ông học nghề sơn mài. Dù được đào tạo bài bản trên chất liệu sơn ta thế nhưng gần như không mấy người khi làm nghề sử dụng sơn ta để tạo thành sản phẩm. Từ nhựa cây sơn, phải đánh đến 18 giờ mới thành sơn chín, lại còn hàng loạt công đoạn công phu khác nên giá thành có khi gấp cả chục lần so với sơn điều, sơn Nhật Bản. Vừa đắt, vừa mất công, thế nên sơn ta không còn được người sáng tạo mặn mà.

Hầu hết, chiều sâu mà bức tranh có được là chiều sâu do quy tắc không gian, còn chiều sâu do hiệu quả phối trợ của các lớp màu trong không gian thực không còn nữa, hay nói chính xác là sơn chứ không mài. Có thể nói, nó phản ánh rất rõ sự hời hợt về chất liệu, sự non yếu chuyên môn và thậm chí cả sự yếu kém về văn hóa của họa sĩ

Chúng ta có thể làm sơn mài trên tre, nứa, gỗ, sắt, xi măng, gáo dừa hay thậm chí vỏ trứng tùy ý, nhưng một khi đã gọi là sơn ta truyền thống là phải làm sơn từ nhựa cây sơn Phú Thọ và sơn phải được mài phẳng”.

Hiện nay, có nhiều họa sĩ gắn lên mặt vóc nào là xi măng, giấy dó, gốm, gỗ, vải và cả bu lông, ốc vít, bát đĩa... Cùng với xu thế phát triển của xã hội, sơn ta năng động trở mình là điều tất yếu. Tuy vậy không thể đi quá giới hạn.

Xem thêm về các sản phẩm bulong neo móng

In văn bản